Post

[Movie] Đào, Phở và Piano

[Movie] Đào, Phở và Piano

Đào :cherry_blossom: là Tết Hà Nội, nhưng vì chiến tranh mà phải để lại Thủ đô, nhưng dù khó khăn thì người lính vẫn cố gắng mang về chiến khu.

Phở :ramen: là món ăn Hà Nội, là mơ ước của chú bé đánh giày, là cuộc sống của chú phở gánh, là biểu tượng của lòng yêu nước từ những thứ đơn giản, thân thuộc nhất.

Piano :musical_keyboard: là quá khứ tươi sáng Hà Nội, là tương lai hạnh phúc của đôi tình nhân!

Đào, Phở và Piano (ĐP&P) không phải là một bộ phim chiến tranh

Mạch truyện của một bộ phim chiến tranh sẽ cần kể về và nên kể chiến tranh: chiến đấu ra sao, chiến lược thế nào, thiệt hại bao nhiêu, nhân vật sẽ tương tác, đóng góp gì trong cuộc chiến… Ví dụ Hacksaw Ridge1 (2016): nhân vật chính Desmond Doss (Andrew Garfield thủ vai) là một người lính cứu thương trong trận Okinawa, Chiến tranh Thế giới Thứ 2. Cốt truyện của Hacksaw Ridge kể về quá trình Desmond Doss tham gia huấn luyện và chiến đấu trong trận đánh, tương tác của anh với bối cảnh và các nhân vật khác trong phim.

Còn ĐP&P kể về số phận của những người Hà Nội trong chiến tranh: anh lính tự vệ và cô gái nhà giàu lạc nhau trong biến loạn chiến tranh, gặp lại nhau và cưới nhau với sự chứng kiến của ông họa sĩ già và cha xứ.

ĐP&P là một bộ phim đáng xem và đáng nhớ

Mạch thời gian thời phim là ngày 17/02/1947, Trung đoàn Thủ Đô được lệnh rút lên an toàn khu để bảo toàn lực lượng cho cuộc kháng chiến lâu dài. Bối cảnh chính của phim là ở một góc phố Hà Nội. Các nhân vật trong phim là những người Hà Nội cuối cùng chưa đi tản cư theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây chỉ là một lát cắt rất mỏng trong cuộc trường kì Kháng chiến chống Pháp lần thứ 02 (1946 - 1954), nhưng lại được khắc họa một cách rất đầy đủ, phổ quát và đặc trưng. Nhân vật trong phim dù ít, nhưng đều là các hình ảnh đại diện cho “bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc.”2 Mỗi nhân vật đều có những câu chuyện riêng, số phận riêng, đều phải chịu hậu quả của chiến tranh, và để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Như nhân vật cha xứ, dù xuất hiện rất ít, nhưng vẫn đóng góp 1 phần máu của mình (theo nghĩa đen) để vẽ cờ Tổ quốc, và rồi cũng bị lính pháp giết chết, dù là với ông thì “tôn giáo, nhà thờ là trung lập chính trị”.

Nhân vật trong phim đều là người thường. Anh lính tự vệ không tên (thực ra là có tên Văn Dân - nhưng làm gì có ai nhớ) không phải là siêu anh hùng: cũng giật mình vì tiếng bom, cũng thất bại đến mức tự nhận là “vô tích sự”, đến cuối phim thì K/D/A của anh vẫn là 0/1/7 (ít nhất thì anh cũng sửa được kíp nổ cho quả bom ba càng)! Hay như ông hàng phở lao ra làm được 2 mạng vì “sao mày dám phá nồi nước phở của tao?”. Lòng yêu nước chỉ đơn giản như thế: vì (nồi phở là) niềm tin, lý tưởng, tâm huyết và cuộc sống của ông bị xâm phạm. Chứ không phải như một số tinh hoa thế hệ mới đang phát ngôn là thực dân Pháp mang đến văn minh cho Việt Nam!

Là một bộ phim được sản xuất để thi đấu và tranh giải thưởng nghệ thuật, ĐP&P có đủ các yếu tố của nghệ thuật điện ảnh: hình ảnh, âm thanh, ánh sáng… Sẽ có những hình ảnh đẹp như những những người lính hành quân trong đêm, chứa dụng ý như chiếc thuyền giữa 1 dòng nước vô định nhưng vẫn hướng về phía ánh sáng, hay đầy ám ảnh như tiếng thét của cô ả đào khi bị giặc Pháp bắt trên đường tản cư… Các khung cảnh nghệ thuật đều phục vụ bộ phim, như đoạn intro với hiệu ứng bullet-shot (có vẻ như là?) báo hiệu nội dung phim chỉ xoay quanh 1 góc nhỏ của cả cuộc kháng chiến của dân tộc. Không như anh Le-To nào đấy đạo diễn phim Godfather bản lỗi làm hẳn 1 cảnh quay one-take chỉ để phục vụ mục đích chạy quảng cáo là “tốn kém 1 tỷ đồng!”

Diễn xuất của các diễn viên đều ổn trở lên, đặc biệt là NSND Trần Lực luôn gây ấn tượng mỗi khi xuất hiện: chất nghệ sĩ có phần bay bay của một ông họa sĩ có lí tưởng nghệ thuật cực đoan rằng “Không có lửa đạn, vẫn ra đánh nhau. Không có chiến tranh, vẫn thấy bi tráng!”. Ông ở lại chiến lũy để ủng hộ về mặt tinh thần cho những người lính: dùng toàn bộ màu để vẽ cờ truy điệu cho các liệt sĩ, cố thủ ở Thủ đô để “có người hương khói cho họ (những người đã hi sinh) chứ”. Ông ủng hộ và đưa áo khoác cho anh Dân để đi tìm vũ khí để cho đỡ lạnh, dù đồng đội có nói anh là “vô tích sự”, “nói khoác”, rồi đến mức “vô tổ chức, bỏ chiến lũy”, hay thậm chí “chỉ mong nó đừng khai”… Ông dùng máu của mình (máu của nghệ thuật, cùng mới máu tôn giáo của cha xứ) để vẽ cờ Tổ quốc!

Nhưng ĐP&P không phải là một bộ phim siêu phẩm

Các cảnh cháy nổ trong phim nhìn rất giả và xấu. Dù rằng có nhiều lý do để thông cảm như kinh phí có hạn, kỹ thuật còn hạn chế… nhưng: Xấu là xấu!

Diễn xuất của 02 nhân vật chính đuối hơn các nhân vật phụ, dù là dễ hiểu, khi đặt cạnh các anh, các chú như NSƯT Trần Lực, Trung Hiếu, Nguyệt Hằng, Anh Tuấn. Mình kỳ vọng nhiều hơn vào anh Đam, nhưng (hình như?) anh vẫn có 1 phương pháp chung cho các vai diễn khi đang giận dữ hoặc/và đe dọa: vừa nghiến răng vừa gằn giọng?!

Đến cuối phim, khi các mốc thời gian trở nên gần nhau, thì kết cấu hiện tại - quá khứ đan xen lại bị loạn: các cảnh nam nữ chính trên mái nhà tâm sự, cảnh đêm tân hôn, cảnh chị nữ chính sợ hãi muốn bỏ đi làm mình không biết sắp xếp theo thứ tự thời gian thế nào dù có tập trung xem phim: sau khi động phòng xong thì 2 người ra ngoài, nói chuyện xong ôm nhau rồi vào để … tiếp?

Cũng ở cuối phim, nhiều hành động của nhân vật rất khó giải thích: tại sao tận đến cuối phim Me-xừ Phán với 2 cô ả đào lại chạy dù ở cảnh trước vẫn đang ngồi trong nhà chơi nhạc? Rồi tình cờ gặp chú bé đánh giày đang thoi thóp? Tại sao anh Dân tuyên bố sẽ sửa được quả bom ba càng trong đêm nhưng rồi lại ngủ, để đến sáng hôm sau mới sửa? Mà cái cách sửa cũng không rõ ràng: tháo thuốc và kíp nổ ở quả lựu đạn ra rồi nhìn?

Nguồn

This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.